Ba

1233

Hôm trước gọi điện về chúc mừng sinh nhật mẹ, mẹ bảo có nói chuyện với ba không, rồi không biết nói gì, nên mình bảo thôi ạ. Trước giờ mình chỉ gọi cho ba khi có việc, và ba lúc nào cũng mở đầu bằng câu: Ơi, ba nghe. Thế nên giờ không có việc gì, mình không biết phải nói gì cả.

Từ nhỏ đến lớn, ba lúc nào mình cũng gọi mình với tên đầy đủ là Hiền Lương, 2 chữ rõ ràng, trong mọi câu nói và ngữ cảnh. Hồi bé xíu, ba hay kiệu mình trên vai. Ngày xưa nhà mình có cái công nông, ba hay cho mình đứng trên boong thùng ngay sau ba và chạy quanh làng, cái cảm giác oai oai hệt như được ngồi trên xe mui trần vậy.

Mỗi lần đi thi thố gì đó, mình rất thích được ba đưa đi chứ không phải mẹ. Mẹ toàn hỏi làm tốt không, mà không tốt thì hay bị mắng. Còn ba, ba sẽ hỏi thích gì ba mua cho. Mình vẫn nhớ thích nhất được ba mua cho 1 chiếc đồng hồ điện tử sau khi đi thi viết chữ đẹp.

Hồi nhỏ ba rất ít khi cáu với mình. Mẹ thì hay mắng, nhưng ba thì luôn chiều mình. Chiều đến nỗi, nhiều lần mẹ dụ mình ra nịnh ba để ba đồng ý một điều gì đó cho cả nhà. Mẹ toàn bảo, con Hiền Lương nó hỏi ba cái gì ba cũng gật đầu. Anh mình và thậm chí cả mẹ nhiều khi cũng không. Chỉ có duy nhất một lần bị ba ném cho một cái dép. Sau đó mình giận ba cả tháng.

ba

Lớn đùng lên rồi, ba vẫn hay ôm mình và nựng “cái nềm môi của ba”, dù cho đến giờ mình vẫn không hiểu từ “nềm môi” nghĩa là gì, nhưng hẳn phải là thứ gì đó rất cưng. Vậy nên mỗi lần về nhà, dù cả khi hai mươi mấy tuổi đầu, mình vẫn có cảm giác là đứa con gái bé xíu.

Cấp 3 đi học xa nhà, ba dẫn vào kí túc xa, dẫn đi mua đồ dùng đầy đủ rồi mới về. Lúc ba về, mình trực khóc định chạy ra ôm ba một cái, nhưng rồi lại thôi.

Lên đại học, rồi đi làm. Có lần cả tháng mới về, ba bảo đi làm được bao nhiêu một ngày, ba trả, ở nhà thêm mấy bữa. Mình chỉ cười trừ, bảo con phải ra thật mà. Mình ham công tiếc việc, mình bị sự vội vã của thành phố sáng đèn cuốn đi như một con thiêu thân.

Thế rồi để mỗi khi về nhà, đến bữa cơm, ba phải bảo, nếu không ăn ít cơm thì ba cũng nhịn để cho mình có chút tinh bột vào người. Sáng mình hay ngủ nướng, ba đi ăn sáng về sẽ vào gọi và đùa dậy ba rửa mặt cho như ngày còn bé. Dần dà quen, nhiều hôm dậy rồi mà cố nằm đợi ba về gọi mới ườn èo bò dậy.

Ba thương mình nhất nhà.

Thi thoảng thật là muốn được nghe giọng ba trong điện thoại câu Ơi ba nghe như ngày xưa.

Mình hai mươi tư, còn ba đã năm mươi ba. Chẳng còn bé bỏng chi để mà nũng nịu với ba nữa.

Chỉ là nhớ ba. Nhớ da diết vầy thôi.

Xem Thêm