Nắm tay qua đường

2791

Tôi là một đứa rất sợ sang đường.

Hồi cấp 2, tôi bị 1 chiếc xe gắn máy tông vô đuôi xe đạp khi đang lò dò dắt xe ngang qua. Tôi thì không sao. Còn xe máy ngã nhào, bánh xe quay tít, giấy tờ trong chiếc cặp của anh xế bay tứ tung, may mà anh nhảy vội khỏi xe nên không có thương tích gì. Từ đó tôi hoảng. Tôi vừa sợ chết, lại vừa sợ người ta chết vì mình. Mà cái thứ 2 sợ hơn. Vì cái thứ nhất thì mình có biết gì chuyện sau đó nữa đâu.

Lớn đùng, tôi vẫn sợ sang đường. Có hôm ngang qua đường Láng, tôi dấm dứ mãi, 15 phút sau mới dám bám gót 1 bạn khác. Thấy nhục nhục. Nhưng mà tôi sợ chết hơn sợ nhục.

Mấy cô gái hay kể chuyện được người yêu nắm tay dẫn qua đường, thiệt tình tôi nghe cảm thấy buồn vô hạn. Những anh con trai mà tôi từng cặp kè, chưa một lần nào làm như vậy với tôi cả. Một thứ với nguời khác như cơm bữa, còn tôi thì giống thứ sơn hảo hải vị xa xỉ nào đó mà không biết bao giờ mới được nếm.

Vì vậy, mỗi lần đi bộ qua đường với tôi là chuyện rất đáng sợ.

Cậu không biết điều đó. Tất nhiên.

nam-tay-qua-duong

Hôm nọ, cậu và tôi gửi xe ở 2 nơi khác nhau, tôi ở bên kia đường, cậu ở bên này đường. Mới bước vài bước, tôi thấy cậu chạy lại, tưởng tôi cầm gì của cậu, hoặc cậu muốn dặn dò gì đó.

Rồi cậu bảo cậu sẽ đi cùng tôi qua đường, trông tôi đi một mình lầm lũi tội quá. Lúc đó tôi lầm lũi thật, vì tôi sợ sang đường. Ngã 3 chỗ này hay có mấy cha nhậu về phóng xe như tên lửa. Tôi sợ.

Bàn tay cậu ấm nắm chặt lấy bàn tay tôi nhỏ xíu, giây phút đó với tôi thiêng liêng hơn tất thảy mọi khoảnh khắc yêu đương nào khác.

Đó là thứ cảm giác yên bình và đáng yêu đến kì lạ. Thứ cảm giác được chở che, được bảo vệ, được an toàn. Thứ cảm giác mà bấy lâu nay kể cả trong tình yêu tôi cũng không hề có được.

Tất nhiên, cậu không biết điều đó.

Chỉ là một đứa con gái 23 tuổi, trải qua cũng đã vài mối tình ngang trái với đủ đắng cay ngọt bùi, nhưng lại là lần đầu tiên được một người con trai nắm chặt tay dắt qua đường.

Đơn giản vậy thôi mà cũng ám ảnh.

Thiệt kì lạ.

Xem Thêm