Anh chủ quán tiệm trà sữa dễ thương trên phố nhỏ Đà Thành

1646

Chiều chiều, mỗi khi đi làm về là tôi hay quẹo zô quán quen nho nhỏ, trong cơn đói khát thèm thuồng hút một ngụm trà sữa ngọt lịm và mát lạnh, nhâm nhi nỗi cô đơn thường trực của một người trẻ trưởng thành. Và rồi chiều sẽ không còn buồn nữa, khi chỉ có một mình giữa một thành phố xa lạ. Mà sẽ là nỗi hoang hoải trong những ngày hè lao xao bứt rứt nỗi niềm không tên.

Tiệm trà sữa nhỏ xíu của đèn là đèn, lấp lánh những sắc màu cầu vồng trong ráng chiều loạng choạng. Anh chủ quán hiền khô, ít nói. Và thường làm những điều nho nhỏ đáng yêu hết sức cho cô gái Hà Nội luôn đến một mình cùng chiếc laptop màu xanh dương. Ảnh kéo chiếc ghế tựa. Kéo dây cắm ổ điện. Kéo chiếc quạt nhỏ. Pha một ly trà sữa như mọi khi. Mang đến. Thi thoảng bonus thêm một hũ bắp rang bơ miễn phí. Chỉ thế. Rồi thôi.

tiem-tra-sua-de-thuong-tren-pho-nho-da-thanh

Ảnh chưa một lần hỏi tôi về bất cứ chuyện gì như những người khác, đại loại kiểu, mục đích em đến Đà Thành làm gì hả cô gái Hà Nội? Hay cũng chưa một lần cà kê dê ngỗng tán nhăng cuội kiểu, sao em cứ đi một mình hoài vậy cô gái trẻ? Đó là điều níu giữ chân tôi với tiệm.

Tại đây, chẳng cần nói gì cả. Chúng tôi dường như đã hiểu thấu tim gan nhau, dù chỉ là những điều giản dị như, em vẫn uống trà sữa 15 ngàn một ly như mọi khi nha anh, anh sẽ dòng ổ cắm điện cho em nhé,…  Nhưng chúng tôi không cần nói. Chỉ cần cười, vầy thôi mà cũng thật dễ thương.

Những tháng ngày tuổi trẻ, lạc giữa những chênh chao không tên. Tiệm trà sữa dễ thương thì vẫn đó. Chất chứa nỗi niềm của cô gái nhỏ trong từng ngụm trà sữa ngọt lịm. Ngày ngày, tháng tháng.

Chắc là cho đến khi anh chủ quán lấy vợ sinh con, thì thôi.

Hihi.

Xem Thêm