Đối mặt hay sự chữa lành của thời gian?

    501

    Rất khó để ta có thể đối mặt với những nỗi sợ hãi, những sai lầm, quá khứ đau thương, hay đơn giản là những vấn đề vụn vặt của cuộc sống thường ngày. Chúng ta, về cơ bản, dễ lơ chúng đi, để mình cuốn trong một vòng xoay nào đó mang tính tạm thời. Có người tìm đến chất kích thích. Có người lang thang trên những nẻo đường. Có người vùi mình vào công việc… Chúng ta, về cơ bản, chưa đủ dũng cảm đối mặt, chấp nhận, và giải quyết một cách triệt để cho lòng nhẹ nhõm hơn.

    Đàn ông nếu đủ dũng cảm để đối mặt, sẽ sợ rằng một ngày mình sẽ trở nên yếu đuối. Phụ nữ nếu đủ dũng cảm để đối mặt, sẽ lo cảm xúc dầ chai sạn đi theo thời gian. Chúng ta, xét về một khía cạnh nào đó, tự đặt ra cho mình một lý do, để né tránh sự đối mặt. Chúng ta, thật ra, để sự sợ hãi chồng chất lên nhau. Sợ hãi đối mặt với những sự hãi. Sợ hãi đối mặt với những sai lầm của bản thân. Sợ hãi khi phải nghĩ đến những vết thương từ quá khứ. Sợ hãi khi phải tìm cách tháo gỡ những vướng mắc, mệt mỏi trong những mối quan hệ thường ngày.

    Khi chưa sẵn sàng để đối mặt, ta như lạc vào trong một vùng mây xám, mịt mù trong những suy tư không có nổi lấy một chút ánh nắng mặt trời. Ta mặc kệ những u ám bao quanh, không thiết tha để thực sự mỉm cười, không thiết tha để tìm những ấm áp bên ngoài, dù biết rằng, mình hoàn toàn có thể thấy hoa nở giữa những ngày đông.

    Khi chưa thể đối mặt, có nghĩa là, ta vẫn chưa thể quên.

    Vì ta sợ rằng, nếu đối mặt, ta lại càng thêm nhớ nhung những điều không nên nhớ.

    Và rồi một ngày, ta cứ ngỡ thời gian sẽ cho chúng ta những liều thuốc giải. Thời gian sẽ giúp ta chữa lành những vết thương. Nhưng liệu có phải?

    Image Credit to W W/ Pexels

    Chỉ là thời gian trôi qua, đến một lúc nào đó, ta thấy mình cần phải tha thứ, cần phải đối mặt, cần phải vượt qua. Ta nhẹ nhàng hơn với những cảm xúc của chính mình. Ta thẳng thắn trò chuyện với những người đã từng bước qua cuộc đời ta cùng những đau thương. Ta không còn cố chấp. Không còn hận thù. Không còn những ám ảnh. Không còn những ấm ức. Không còn những giọt nước mắt đâu đó thi thoảng vẫn bật ra ngoài.

    Đối mặt, là khi ta biết mình đã trưởng thành hơn mình của ngày hôm qua. Ta mạnh mẽ hơn ta của ngày hôm qua. Những vết chai sần của cảm xúc đã đủ dạn dày để ta có thể thờ ơ mà bước tiếp.

    Đối mặt, là khi ta nhận ra vấn đề của bản thân. Ta dừng lại, nhìn nhận chúng một cách khách quan. Ta dùng lý trí để đi tìm lời giải cho chúng. Ta cư xử với chính ta như tiếp những vị khách hàng cần mua một chút an yên.

    Đối mặt, là khi ta đã có thể đi qua những nhỏ nhen vụn vặt. Ta sống vì những mục tiêu lớn, không vì lợi ích trước mắt mà để tâm mình bất an. Ta tạo ra những giá trị tốt hơn cho cuộc sống. Ta học cách biết lắng nghe. Ta thấy mình không cần nghe giảng đạo, nhưng vẫn là một con chiên trung thành của những niềm vui.

    Đối mặt, là chính chúng ta, phải chọn đối mặt. Thời gian cho chúng ta thời gian, thời gian không mang đến những sự chữa lành. Đừng tự an ủi về những điều viển vông. Nếu chưa sẵn sàng đối mặt, thì có sao? Khi nào thời gian mang đến những tín hiệu tốt lành báo cho ta biết mình đã sẵn sàng đối mặt, đó là lúc, ta biết, “ta và cuộc đời đã có thể dễ dàng tha thứ cho nhau”.

    Xem Thêm