Anh đã quên được em chưa?

    1871

    Hôm nọ đi gặp lũ bạn, tự nhiên có người nhắc đến anh. Thật buồn, là em nghe văng vẳng như nhắc về một ai đó xa lạ mà em chưa từng biết đến, chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng thân mật trong đời. Thế rồi, em tự hỏi, liệu rằng, anh đã quên được em, như em đã quên anh, chưa?

    Kí ức thì vẫn đẹp. Tình yêu cũng đẹp. Chỉ có những nhỏ nhen, đố kị và vụn vặt trong đời là xấu xí. Hóa ra cách để dễ dàng nhất để quên đi một người, là khi nhận họ không còn chân thành và tốt với mình như trước nữa. Hoặc, họ đã để cho những nhỏ nhen, đố kị và vụn vặt trong đời khiến họ trở nên xấu xí.

    Image Credit to Mark Neal / Pexels

    Với anh, có lẽ anh cho rằng để quên một người chẳng có gì là khó khăn cả. Chúng ta đã đi cùng nhau một chặng đường tuy không dài nhưng đủ để có thể thấy được hết những bản ngã của nhau. Nên em hiểu rằng anh sẽ là người nhớ về em nhiều hơn là anh tưởng. Và em thấy vui vì điều đó.

    Anh đã quên được em chưa? Em cũng chẳng cần biết. Vì cuộc sống của em khi không có anh thoải mái, trọn vẹn và là chính-em. Như anh đã từng nói với em trong những ngày cuối cùng mình bên nhau, hãy tìm người khác để bên em và đi cùng em một chặng đường dài hơn.

    Bước qua một cuộc tình, ai cũng có những lý do để buồn đau, tức giận, tổn thương hay buông bỏ. Có khi là cực nhọc, có khi thì nhẹ nhàng. Nhưng anh này, hãy tin rằng một điều, ta sẽ có thể quên khi mình đã chẳng còn gì phải nợ nhau!

    Xem Thêm