Một kẻ mộng mơ

350

Người tình Sputnik đã đưa tôi quay lại những tháng ngày khi tim mình còn đập vì những con chữ, khao khát viết lên những đoạn văn hệt như một món ăn ngon, khiến người ta ngửi được cả mùi thơm, cảm nhận được hương vị, và lưu luyến mãi về sau. Những ngày, tôi thấy mình hoang hoải và trăn trở hệt như Sumire, muốn bỏ lại mọi thứ đằng sau chỉ để viết, để nhìn thấy những câu từ ẩn hiện trong đầu lần lượt có hình hài, lớn dần và xinh đẹp.

Nhưng không. Tôi vẫn mãi là một kẻ mộng mơ, để mặc thanh xuân đi qua với những điều vụn vặt. Khi đã quá độ lên cái tuổi không còn được mắc quá nhiều sai lầm, ước mơ bỗng nhiên trở thành xa xỉ. Tôi biết, một ngày nào đó mình sẽ hối hận nếu như cứ bỏ mặc những giấc mơ trôi lang thang giữa không trung. Điều này lại càng khiến tâm trí của một kẻ mộng mơ trở nên mênh mang và vô định, cả tâm trí và trái tim đều bị bóp nghẹt, rối bời. Không sao thoát ra nổi.

Hồi còn nhỏ, mỗi khi gặp phải cái cảm giác “không sao thoát ra nổi”, tôi hay tìm đến một chỗ nào đó không có ai và khóc một mình. Nhưng kể từ khi đối mặt với biến cố đầu tiên trong đời, tôi đã không còn thói quen đó. Tôi không khóc ngay cả khi xung quanh không có ai. Đã từ rất lâu, tôi nghĩ, mình chỉ có thể khóc khi say.

A Dreamer

Nhưng không ngờ, vào một đêm Hà Nội chuyển mùa, sau bao biến cố, sau bao hành trình, sau bao đổi thay, tôi lại có thể bật khóc ngon lành mà không cần đến bất cứ một chất men nào cả. Tôi khóc, vì đột nhiên nhận ra, tôi đã không còn ấn tượng sâu đậm với bất cứ chuyện gì của quá khứ, chỉ có từng giây phút của hiện tại mới là thực, còn quá khứ, hệt như một cơn mơ, một cơn mơ mà khi tỉnh dậy, người ta chỉ nhớ một vài điều, không rõ tình tiết, không rõ nguyên do, không có bắt đầu và kết thúc. Kể cả chuyện đang ngồi viết những dòng này, có lẽ ngày mai, sẽ lại đi vào cơn mơ, tôi cơ hồ sẽ không thể nhớ rõ.

Chính bởi cái cảm giác như trí não đã tiết ra một thứ chất dịch phủ mờ lên tất cả miền kí ức ức thuộc về quá khứ, tôi sẽ không biết mình phải bắt đầu viết lại từ đâu, viết lên những dòng chảy như thế nào, kể về những câu chuyện cuộc đời mình mà tôi đã từng rất muốn viết ra ra sao. Bất giác, tôi đổ lỗi cho những đớn đau, có lẽ vì chúng, mà trí não phải tiết ra thứ chất dịch để phòng vệ như một cơ chế tự nhiên của cơ thể.

Và vì thế, mọi thứ thuộc về quá khứ đều không rõ ràng. Thậm chí, vì thế, mà tôi thấy mình quên đi một vài mối quan hệ đã từng rất sâu đậm trong đời, không còn quan tâm đến những người bạn đã từng thân thiết, hay thờ ơ trước những sở thích, thói quen mà ngày xưa mình đã từng rất say mê, háo hức. Đó là một sự vô thức khốn nạn xảy ra trong tâm trí mà tôi dù có muốn, cũng không tài nào lấy lại được. Chuyện này thực sự khốn nạn.

“Khốn nạn”. Hai chữ không mấy tốt đẹp, nhưng khi chỉ còn mình mình và những con chữ, đó là một từ mà tôi cưng hơn hết thảy những từ khác, vì đó là từ mà khi đọc lại, trí não ta sẽ được hả hê, như một chìa khóa có thể mở cánh cửa giải thoát cho cái sự “không sao thoát ra nổi”, như một câu thần chú có thể hóa giải mọi dòng suy nghĩ rối bời.

Vốn dĩ khốn nạn, bởi từ rất lâu, tôi đã không còn chắp bút viết ra được những gì mình thực sự hài lòng, dù trong đầu ngập tràn những con chữ nhảy múa. Tôi cũng không còn hào hứng với những cuốn văn chương mà tôi vốn chỉ muốn đọc ngấu nghiến bấy lâu nay.

Người tình Sputnik được bạn thân tặng cũng đã 2 năm, mà cho đến giờ mới có thể mở ra đọc. Để rồi thao thức giữa đêm khuya hệt như một kẻ mộng du vẫn còn rất nhiều mộng mơ trong đời.

“Xét cho cùng, Trái đất không hoàn thành quãng đường nặng nề vất vả vòng quanh mặt trời của nó chỉ để cho con người có thể có được khoảng thời gian tốt đẹp và chút vui thú.” – Haruki Murakami.

Xem Thêm