Nhắm mắt thấy… cô đơn

1011

Trong thế giới của những kẻ lạc đường, tôi đã nghĩ, mình không cô đơn. Đâu đó trên thế gian này, những kẻ lạc đường tìm đến nhau như một điều kì diệu nhất của tạo hóa. Chỉ có điều, thi thoảng, nhắm mắt lại, nỗi cô đơn hiện hữu, ám ảnh và nguyên vẹn như xưa.

Mùa mưa miền Trung là thứ ảm đạm và buồn. Còn tiếng mưa là thứ âm thanh rất tàn nhẫn. Nó khiến cho những tâm hồn đã héo rũ trở nên cạn đục. Nó khiến cho những cảm xúc bình thường trở nên hoang hoải hơn, yếu mềm hơn, xót xa hơn. Như là nỗi nhớ nhà. Như là thấy chúng bạn ở xa lãng quên. Như là khi anh nói anh thấy chuyện tình cảm chúng mình có vấn đề em ạ. Như là nỗi sợ hãi mỗi khi trở về nhà trên chiếc xe vẫn còn nguyên những hư hỏng nặng sau khi bị tai nạn trong một đêm mưa gió. Như là những mệt mỏi sau giờ làm, lại lầm lũi đi về căn phòng nhỏ, làm bạn với chiếc smartphone, nhắn cho anh trò chuyện dăm ba câu rồi chìm vào giấc ngủ mộng mị.

A lonely girl looking out of a high-rise flat.

Nhắm mắt, tôi thấy mình bỗng lại rơi vào một khoảng tối vô định, lạnh lẽo và cô độc đến tận cùng. Những âm thanh của khoảng không miên man tạo thành một thông điệp kì lạ, ơ kìa, con nhỏ đáng thương, nó là một con nhỏ tội nghiệp và đáng thương.

Tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi thì thầm với những khoảng không miên man. Tôi, lại một lần nữa, thấy mình bị bỏ rơi và lạc lõng giữa cuộc đời thật rộng dài.

Một cô gái trẻ mới sống trên đời có hai mươi mấy năm làm sao đã đủ trải nghiệm để nói về những thứ lớn lao vĩ đại về cuộc đời cơ chứ? Một cô gái tưởng chừng như có trong tay mọi thứ: Gia đình, tình yêu, công việc, bạn bè thì hà cớ gì nói đến chuyện cô đơn?

Bi kịch nhất không phải khi bạn chẳng có gì và đơn độc, bi kịch hơn cả là khi bạn có mọi thứ nhưng vẫn cảm thấy cô đơn. Tại sao ư? Tôi cũng không biết nữa. Không biết nữa.

Đến bản thân mình, tôi đã bao giờ hiểu được đâu, mà biết tại sao?

Xem Thêm