Yêu, thương và thấu hiểu

1942

Những ngày còn tràn đầy nhựa sống của một cô thiếu nữ mới biết yêu, tôi chỉ nghĩ, giá mà mình tìm được một người yêu mình hết mực, rồi cứ vậy thôi mà sống trọn tuổi thanh xuân, thế là quá đủ rồi. Những ngày đó là những ngày đẹp nhất, tiếng “yêu” xuất phát từ những rung động đầu đời, tim còn ấm và khối óc còn đang lơ lửng bay theo những mộng mơ.

Mộng mơ rồi cũng qua. Trải nghiệm đầu đời dạy cho tôi những bài học đắt giá. Tôi lại nghĩ, yêu chưa đủ, mà phải thương. Là chữ “thương” ngọt lịm và gây mê như một thứ men lạ. Là chữ “thương” ngay cả khi cuộc sống đè nặng lên những cơm áo, gạo tiền, đè lên những bước chân chập chững vào đời. Là chữ “thương” mặc kệ quá khứ, hiện tại và tương lai, chữ “thương” của những kẻ muốn đi cùng nhau đến cuối cùng.

Nhưng muốn thôi chưa đủ. Thương thôi cũng chưa đủ. Đi cùng nhau đến cuối cùng không phải mỗi chuyện của hai người. Lúc này, tôi nhận ra, cần phải thêm hai chữ: Thấu hiểu. Thấu hiểu nhau trong công việc của mỗi đứa, thấu hiểu nhau trong cách nuôi dạy con, thấu hiểu nhau khi giao tiếp với hai bên gia đình, thấu hiểu nhau trong quan hệ xã hội,… Thấu hiểu có nghĩa là tôn trọng nhau, chia sẻ cho nhau những niềm vui nỗi buồn, chấp nhận con người thật của nhau, cá tính của nhau, dù hai đứa có là hai cực đối lập đi chăng nữa.

yeuthuongvathauhieu

Bạn thử nghĩ xem, yêu thì rất yêu, thương cũng rất thương, nhưng khi những bất đồng xuất hiện, khi những hiểu lầm chen vào cuộc sống của hai đứa, khi hai cái tôi không chịu xuống nước mà đều nhoi lên đấu tranh, cuộc sống của bạn sẽ như thế nào? Ừ là yêu đấy, là thương nhau đấy, nhưng chính vì yêu, vì thương nên lại càng đau đớn gấp vạn lần.

Những thứ ngôn tình cổ tích hàng ngày vẫn thường rêu rao “chỉ cần anh thương em là đủ”, “chỉ cần thương nhau là mọi chuyện đều có thể giải quyết”, “chỉ cần thương nhau là có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời”. A ha, nếu thế thật, chắc người ta đều có thể hít không khí mà sống, uống nước suối mà hạnh phúc cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, sống trường sinh bất lão không bao giờ có bệnh tật đau thương.

yeuthuongvathauhieu1

Hồi còn nhỏ, ba mẹ tôi cũng thường hay cãi vã. Ba tôi nhiều lầ n cáu quá lật cả mâm cơm. Mẹ bực ba chẳng nói câu nào cả tuần liền. Ngày đó, tôi thấy cuộc sống của ba mẹ rất mệt mỏi. Họ vẫn rất thương nhau, nhưng lại chẳng chịu thấu hiểu nhau, nên mỗi ngày trôi qua đều nặng nề u uất. Nhưng ba mẹ tôi đều là những người chịu đựng cực kì giỏi, đặc biệt là mẹ, vậy nên mọi sóng gió rồi cũng qua đi.

Tôi không biết khả năng chịu đựng của mình đến đâu. Vậy nên tôi rất cần hai chữ thấu hiểu, rất cần.

Tôi nghĩ phụ nữ chúng ta đều cần.

Đàn ông, đôi khi họ mặc định một chuyện: Em phải hiểu cho anh, hiểu cho mọi thứ xung quanh anh, dù anh có làm gì sai đi chăng nữa cũng đều có nguyên do của nó. Nhưng họ lại không chịu đặt mình vào vị trí của chị em để xem chị em đang nghĩ gì, muốn gì và cảm thấy như thế nào.

Phụ nữ không phải chỉ để yêu. Phụ nữ cần được hiểu.

Tất cả chúng ta đều cần.

Xem Thêm