“Bạn có thể giấu đi những kí ức không muốn nhớ lại trong tâm trí, nhưng bạn không thể chối từ một thời quá khứ bi thương đã tạo ra chúng”. – Haruki Murakami.
Thi thoảng, tôi lại nghĩ đến Tazaki Tsukuru không màu, về cuộc đời của anh, về những ám ảnh và những người đã từng đi qua cuộc đời anh. Haruki Murakami là một thiên tài trong việc lột tả những mảnh ghép sâu kín nhất trong tâm hồn mỗi nhân vật, để rồi mang đến cho người đọc những cơn não nề mê man khó tả.
Tôi nghĩ về cuộc đời mình và những năm tháng không màu đã qua, thi thoảng lại ước giá có ai đó lột tả hết những mảnh ghép sâu kín trong tâm hồn mình như Haruki Murakami, phơi bày chúng trước hiện thực, để tôi không còn phải mệt mỏi và đau đớn khi giấu chúng dưới một lớp vỏ bọc không màu.
Tôi nghĩ về những đổi thay trong một kiếp người mà không ai ngờ tới. Kí ức như một thứ rượu manh, thi thoảng lại khiến ta chếnh choáng. Nó tồn tại dưới những lớp vỏ bọc của thời gian, kêu gào thảm thiết để được trỗi dậy để ám ảnh hiện tại, bắt người ta phải quay về.
Hệt như hành trình Tsukuru đi ngược lại quá khứ để giải thoát chính mình, tìm lời giải đáp cho những ám ảnh của một kiếp người. Hành trình mà chính tôi cũng đã bị mê hoặc, bởi những đau thương, bởi những não nề, bởi có những khoảnh khắc, tôi thấy mình như lạc trong một cõi mê man, không tìm thấy đường ra.
Thương Đen, thương Trắng, thương Tazaki Tsukuru, thương mình.
Số phận đã an bài. Chỉ biết hẹn kiếp sau cho một màu tươi sáng hơn.
Xin hẹn kiếp sau.