Bao lâu rồi tôi không viết?

    1191

    Hôm nọ đi qua một vài con phố, lòng ngẩn ngơ nghĩ, đã bao lâu rồi tôi chẳng còn là một kẻ ham viết, một kẻ bày tỏ mọi nỗi lòng qua từng câu chữ, để chính mình không còn bứt rứt khó chịu khi phải kìm hãm những dòng suy tư cứ lởn vởn trong đầu.

    Có lẽ vì đến một giai đoạn nào đó, người ta sẽ xử lý các chuỗi cảm xúc kín đáo hơn. Như một thứ lập trình vĩnh cửu: niềm vui, nỗi buồn, yêu thương, hờn tủi, rồi cũng sẽ chạy xẹt ngang và bão hòa, trả về một kết quả êm đẹp như frond-end dành cho users.

    Hoặc cũng bởi, khi đã bước sang một độ tuổi nào đó, sự dạn dày trong cảm xúc đã đóng thành những viên gạch vững chắc, ngăn cho dòng suy nghĩ không tràn ra khỏi trái tim để thôi thúc khối óc viết ra được nữa.

    Nhưng hôm nay ngoại lệ một chút, vì con chip đang quá tải không thể xử lý hết được đống dữ liệu đầu vào.

    Image Credit To Mitchell Luo/ Pexels

    Thế nên tôi thắc mắc, sao mình cứ phải cố chạy theo cảm xúc, cố vì người khác, cố để vương vấn một ít trong lòng. Chỉ cần mình chân thành và sống thật là chính mình. Ai cần mình, người đó sẽ tìm cách đến. Ai thực sự có tâm, sẽ đủ thông minh để bày tỏ. Ai thực sự thương mình, sẽ đủ động lực để níu giữ.

    Nếu muốn sướng, mình phải tự coi mình là nữ hoàng trước. Không chịu cúi đầu hay chạy theo người khác. Người ta bảo rồi, làm như vậy, vương miện sẽ rơi.

    Tôi sẽ lại viết, để cho dòng chảy của ngôn từ không còn tắc nghẽn mỗi ngày. Dù là những câu chữ không đầu, không cuối. Dù là câu chuyện chẳng có mở, kết. Dù là lòng vẫn ngổn ngang, bộn bề.

    Nhưng hôm nay tôi viết. Để trả lời cho một ai đó khác trong tôi cứ đau đáu mãi không thôi: “Bao lâu rồi tôi không viết?”.

    Xem Thêm