Chiều đi dạy giùm lớp buổi tối, gặp một chị người Thường Tín, 2 chị em mừng húm tíu tít nói chuyện. Lúc cho chị đi nhờ xe về Azura, chị tâm sự chuyển vô đây với chồng và con, chồng chị người nước ngoài. Chị bảo Đà Nẵng sống nhẹ nhàng em à, thích lắm. Nhìn chị lại mơ ước có một cuộc sống ổn định nơi đây, ngày đi làm, tối đi tập, về nhà có chồng và con để yêu thương hết mực, đời người phụ nữ còn gì hạnh phúc hơn được nữa.
Tối về nói chuyện với em trai tri kỉ và cuộc hẹn tháng 8, cùng tâm sự chuyện đời, nói chuyện nghề,… lại nhớ mình vẫn còn nhiều ước mơ dở dang, nhiều thứ cần làm trong thế giới rộng lớn này mà trái tim và khối óc đều đã già nua báo đến lúc muốn nghỉ.
Tuổi thanh xuân của con gái, khó nhất là những ngày 23 đến 25, bấp bênh giữa một bên nửa muốn lấy chồng, một bên nửa muốn sống trọn thân mình cho những ngày xanh.
Những ngày này, chưa đủ chín để làm chủ cuộc đời, nhưng cũng chẳng còn tươi để vô lo vô nghĩ.
Những ngày này, công việc chưa thăng đến độ khỏi cần phấn đấu, tình yêu nhập nhằng giữa những lo toan, gia đình sốt sắng chuyện ổn định và lấy chồng, bạn bè mỗi đứa một con đường, mỗi đứa một nơi bấp bênh như nhau chẳng thể ôm đứa nào để được an ủi.
Những ngày này, lúc căng tràn sức sống, lúc héo rũ như hoa dại nở đã lâu mà chẳng gặp lấy nổi một cơn mưa.
Những ngày này, chợt buồn chợt vui.
Nhìn mình trong gương, hoang mang như cuộc đời ngày mai của chính mình.
Thôi này, let it be, cô gái ạ.
A dreamer who lives in a dreamy world.