Cố lên em, đời sẽ thương !

    3289

    Viết cho em!

    Những ngày Hà Nội còn sót lại dư âm của tháng năm vồn vã. Cuộc đời thì ngắn mà sao ngày tháng lại quá rộng dài, em nhỉ?

    co-len-em-doi-se-thuong

    Những ngày em mười tám đôi mươi, nhiệt huyết căng tràn, sống hết mình, quên trời đất, quên âu lo. Ai cũng nghĩ cuộc đời em là nhất, nhưng rồi có những lúc em khóc rưng rưng trong lòng thì liệu ai biết đấy là đâu?

    Đó là khi em nhận ra, mình bỗng bị một ai đó lãng quên, một ai đó mà em vốn rất yêu thương và tin tưởng, một ai đó đã từng thân thương và gẫn gũi như cả cuộc đời.

    Đó là khi lang thang qua những lối quen chốn cũ, chỉ muốn được có ai ở ngay cạnh bên dù là chẳng nói gì, chẳng làm gì, nhưng rồi lại bâng quơ không biết nên gọi cho ai, nhắn cho ai.

    Đó là khi vô tình nghe một bài hát, xem một bộ phim, đọc một câu chuyện, em bật khóc vì thương mình quá đỗi.

    Là khi chìm đắm trong một thế giới mà em không biết liệu sẽ có ai sẵn sàng đưa tay ra cho em nắm khi em chấp chới rơi xuống vực sâu?

    Em lao vào công việc như một con thiêu thân lao vào ánh sáng, nhiều khi mải mê đến kiệt sức, nhưng vẫn không muốn ngừng nghỉ. Cứ phút nào đầu óc thảnh thơi là em lại chếnh choáng trong những cảm xúc yếu mềm con gái. Những cảm xúc mà với em không phải sến lụa. Một cái gì đó như là nặng nề, khó thở. Một cái gì đó như là trống vắng cô đơn. Rồi lại lao vào công việc. Áp lực. Mệt mỏi. Rồi lại tự huyễn hoặc mình trong một nỗi niềm quạnh hiu khó giải thích.

    Em đâu cần gì nhiều. Em chỉ cần một ai đó đủ thương em để hiểu, hiểu tất cả những bộn bề trong lòng của một cô gái đang chới với bước sang 23.

    Mà buồn cười, có khi có người cả đời chỉ mải mê đi tìm kiếm người hiểu mình cho hết cô đơn. Nhưng rõ, thế giới này vốn làm gì có ai sinh ra là để cô đơn. Chỉ có những người cứ hẹn hò mãi với cô đơn mà chẳng đành lòng ra đi và nói lời từ biệt.

    Chỉ có em cứ hẹn hò mãi với cô đơn. Chỉ có em vẫn đang mải mê tìm kiếm cho bằng được người hiểu mình.

    Chỉ có em vẫn cố từng ngày, từng hơi thở, vật lộn với cuộc sống, với tương lai còn đang bỏ ngỏ.

    Chỉ có em hàng ngày vẫn tự nhủ: “Cố lên đi, rồi đời sẽ thương!”

    Ừ. Cố lên em!

    21/4/2015.

    Xem Thêm