Có một chàng ‘Doremon’ trong đời là điều may mắn của mọi cô gái

    2556

    Nếu có một anh chàng “Doremon” xuất hiện trong cuộc đời bạn, không cần mập ú, cũng không cần có những bảo bối thần thông siêu phàm, chỉ cần đó chính là một “Doremon” không bao giờ bỏ rơi bạn, luôn xuất hiện mỗi khi bạn cần, luôn lo lắng, quan tâm và ủng hộ bạn dù cho cuộc đời bạn có là một dãy những nỗi buồn kéo dài đi chăng nữa, thì bạn là một người rất may mắn đấy, các cô gái ạ!

    Tôi là một cô gái may mắn vì cũng có một Mon như thế. Tôi muốn viết về Mon như một lời cảm ơn chân thành gửi đến anh sau ngần ấy năm chúng tôi quen nhau, bên nhau, như những người bạn tri kỉ.

    mon

    Quen Mon một  ngày mùa hè trong những năm tháng tuổi trẻ tại một ngày đi tình nguyện ở làng Hữu Nghị Việt Nam. Mon là du học sinh Mỹ về nghỉ hè. Chúng tôi chỉ có những ngày ngắn ngủi cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện thường ngày còn nhạt nhẽo, vì cũng chưa đủ thân để nói chuyện nhiều hơn về cuộc đời. Trước khi quay trở lại Mỹ, anh tặng tôi 2 cuốn sách “Đắc Nhân Tâm” và “Quẳng gánh lo đi mà sống”. Anh nói muốn luôn nhìn thấy tôi cười dù cho có chuyện gì xảy ra.

    Những ngày tháng mỗi đứa một phương trời, tôi đã tự nhủ coi Mon như anh trai, một người anh trai luôn quan tâm đến cô em gái dù cho nó có dại khờ và ngốc ngếch đến đâu trong tình yêu và cuộc sống, dù cho khoảng cách có kéo chúng tôi về những hướng khác nhau.

    Anh về Hà Nội. Cả 2 bận rộn với công việc, nhưng Mon chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Mon đưa tôi đi xem phim, đi ăn, rồi ngồi cafe để mắng tôi về chuyện tình yêu điên dại, hay tôi ngồi lắng nghe Mon kể về tình yêu của cuộc đời anh. Tôi rất thích nghe anh kể về cô gái anh yêu. Nhìn những yêu thương hiện lên trên từng nét mặt và cử chỉ, thấy cách anh quan tâm tới người yêu, tôi biết, Mon của tôi là một người đàn ông tuyệt vời.

    Viết cho Mon đã đủ nhiều để cảm ơn anh về những thứ vô-điều-kiện, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác là chưa đủ.

    Tôi đã từng nghĩ rằng 2 người khác giới nếu không phải là tình yêu thì thật khó để có một thứ tình cảm gì đó. Thi thoảng anh có đùa, rằng không yêu anh có tiếc không? Nhưng cả 2 chúng tôi đều biết, chúng tôi sinh ra là để trở thành những người bạn tri kỉ, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, những người bạn tri kỉ sẽ thấu hiểu nhau, thậm chí là ngay cả khi không cần nói một lời nào. Tôi cũng đã nói với Mon, em với anh sẽ không yêu nhau đâu. Mon cười, chỉ cần là đứa em gái lúc nào cũng vui vẻ của Mon thôi. Và tự tâm tôi cũng chỉ cần Mon hạnh phúc.

    Một cô gái, chẳng cần phải vụng về như Nobita, nhưng vẫn luôn cần một chàng Doremon trong đời để có được cảm giác an yên, vì biết rằng vẫn có một người ở đó, ở ngay đó và sẽ không bỏ rơi mình, vậy là đủ.

    Này Mon, cảm ơn anh! Và chúc mừng sinh nhật, my big brother >:D<

    24/5/2015.

    Xem Thêm