Đời người, như chiếc lá

    1057

    Đời người, suy cho cùng cũng chỉ mong manh như một chiếc lá. Hãy gắng sống sao cho đẹp khi còn xanh, vì chẳng biết mình sẽ úa tàn bất cứ khi nào.

    Thi thoảng nghĩ về Hà Nội, mình lại trân quý một vài điều quen thuộc trong quá khứ. Có lẽ càng già, người ta thường có xu hướng nghĩ về những điều cũ kĩ. Hoặc, cũng chẳng phải do già, chắc mình là vậy.

    Có những điểm đến, có những con đường, có những người xuất hiện trong đời ở một thời điểm nào đó, nhưng mãi về sau, mình không sao quên được.

    Suốt những năm tháng đại học và mới ra trường, dù có đi học xa và làm xa cỡ nào, tận Chùa Láng, Cầu Giấy hay Nguyễn Biểu, mình vẫn quen đi về mỗi ngày qua cầu Giải Phóng, rẽ vào con đường nhỏ của Giáp Bát, đi trong con hẻm thơm mùi Hoàng Lan.

    Nơi đó gần như là nhà.

    Đó là lý do dù không ở đó nữa, Tết năm nào mình qua thăm 2 Bác, thăm lại những điều quen xưa cũ. Vậy mà chỉ qua Tết năm nay chưa lâu, hôm nay đã phải đi tiễn Bác Trai về nơi xa. Đứng trước linh cữu Bác, lại nhớ hồi còn ra thi đại học, Bác mang cho bát cháo đỗ đen. Rồi đến tận khi ra trường đi làm, thi thoảng Bác còn đóng cho hộp cơm mang đi ăn trưa nữa. Lòng buồn vô kể.

    Hà Nội mùa này trời vẫn sương mù. Chút nắng yếu ớt cũng chẳng thể cứu vãn được tâm trạng đang trùng xuống như một sợi dây thun đã bị căng quá nhiều lần.

    Đời người, suy cho cùng cũng chỉ mong manh như một chiếc lá. Hãy gắng sống sao cho đẹp khi còn xanh, vì chẳng biết mình sẽ úa tàn bất cứ khi nào.

    Một khi nào đó, bất ngờ như Ba, như Bác, bay về trời.

    Xem Thêm