Nhiều lần em bảo, anh này, em rất muốn có một đứa con trai.
Nhiều lần anh nói, chúng mình mà có con trai, nó sẽ đẹp trai như anh và hay cười tươi như em. Anh sẽ dạy con chúng mình thật tốt ngay từ khi còn nhỏ, việc của em chỉ là cứ ở đó để 2 ba con anh yêu thương mà thôi.
Lời anh nói hệt như hương thơm của ly café ấm nóng, ám ảnh em suốt cả một mùa dài.
Em cứ thế say trong thứ chất men chẳng dễ tan, say trong ảo tưởng về một tương lai chênh chao mật ngọt, say quên lối về. Quên mất cả việc anh chưa từng nói rằng, anh yêu em. Quên mất cả việc anh chỉ nói những lời ngọt ngào yêu thương đó khi chúng mình cùng nhau trên giường, mà khi trên giường, đàn ông có gì là không thể nói cơ chứ.
Em chỉ có muốn có một đứa con trai. Nó sẽ luôn ở bên cạnh em, không giống như anh. Nó sẽ nói thương em nhiều lắm, không luôn im lặng cúi đầu như anh. Nó sẽ lau nước mắt cho em mỗi khi em yếu mềm. Nó sẽ không bao giờ bỏ rơi em khi em chìm trong một nỗi đau không ai hiểu.
Đàn ông trên đời không thiếu, sao em lại gặp phải anh? Phũ nữ trên đời này rất nhiều, sao anh lại chọn em? Chúng mình đã từng có lúc rất gần, rồi có lúc lại thật xa. Chúng mình đã là của nhau, nhưng thực ra lại chẳng là gì cả.
Anh vẫn thường nhắc, đừng có yêu anh. Anh không phải là của em đâu. Nhưng ích gì nữa đây. Phụ nữ khi yêu thật lòng, có thể hy sinh mọi thứ cho người đàn ông mà mình đặt trong tim, mọi thứ. Anh đã biết anh không phải là của em, sao còn kéo em vào cái vòng xoáy cuộc đời chết tiệt của anh làm gì nữa.
Em đã chấp nhận tất cả thiệt thòi về mình. Em chỉ muốn có một đứa con trai. Nó sẽ yêu thương em cả cuộc đời. Vậy là đủ. Anh nói như vậy thì em sẽ khổ lắm. Anh không muốn em khổ. Nhưng há chẳng phải từ khi bên anh, nỗi khổ của em còn chưa đủ nhiều hay sao?
Anh lại im lặng, và cúi đầu.
Anh sẽ có một đứa con trai, nó sẽ đẹp trai như anh, nhưng không phải là con trai của em, phải không anh? Anh đã sớm biết điều đó từ khi quen em, phải không anh?
Nếu em có một đứa con trai, nếu em giữ đứa con trai của chúng mình, thì ngày anh lên xe hoa, em sẽ không phải chạy trốn đến một nơi xa, gặm nhấm nỗi đau trong từng hơi thở.
Vậy mà đã muộn quá rồi, anh nhỉ. Muộn quá rồi…
Anh trở về với trách nhiệm mà một người đàn ông cần phải làm. Anh nói anh không thể làm khác được. Em hiểu. Em hiểu mà. Em hiểu chị ấy yêu anh nhường nào. Em hiểu chị ấy cũng đã phải đau khổ vì anh ra sao.
Chỉ có nỗi đau của em.
Mãi sẽ là một bí mật.
Vẫn chỉ có mình em hiểu mà thôi…
31.03.2015.
A dreamer who lives in a dreamy world.