Em sẽ đến nơi đâu chiều không còn buồn

    2703

    Chiều nay giữa Buôn Mê, em vừa đi vừa khóc. Hà Nội đã khóc cả tháng trời, em chọn nơi này để nhờ cái nắng gió hong khô ướt át, vậy mà sao Buôn Mê chẳng thương em, Buôn Mê buồn, em buồn, chiều luôn buồn đến chạnh lòng.

    Thấy mình cô độc giữa ngày tháng rộng dài, em tự hỏi, đến bao giờ, em mới tìm được một nơi chất chứa cho bản tính yếu mềm những lúc như thế? Đến bao giờ, em mới tìm được một nơi ôm trọn em trong những lúc chênh chao. Một nơi em không ai biết em đang cười hay đang khóc. Một nơi không ai biết em đang vui hay đang buồn. Một nơi chỉ có những nhẹ nhàng cất lên trong từng hơi thở…

    em se den noi dau chieu khong con buon

    Rồi thì lại nghĩ miên man.

    Không hiểu kiếp trước ăn ở thế nào, để kiếp này suốt ngày vấp ngã. Hồi nhỏ đi một bước ngã một bước, chân tay suốt ngày thâm tím, sợ mẹ mắng đành nuốt nước mắt không dám khóc to. Hồi nhỏ không giấu nổi, mẹ tinh lắm, mắng một hồi xức thuốc cho em rồi lại lành. Giờ lớn ngã đau, cũng sợ mẹ biết, nên khóc một mình. Mẹ ở xa chẳng phát hiện, thế là nỗi đau cứ âm ỉ. Mãi chẳng lành.

    Hà Nội thấy em ngã đau, chẳng đỡ em dậy nổi, chỉ khóc hoài thì làm được gì. Em đi miết, tìm một nơi thương em. Vậy mà nơi đâu chiều cũng buồn.

    Em lại nghĩ lung tung.

    Bỗng dưng em nghĩ đến một đứa con trai kháu khỉnh, nó sẽ lau nước mắt cho mẹ nó mỗi khi chiều buông và thì thầm, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, mẹ à, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nó sẽ là người thương em đến khi em nhắm mắt, và em sẽ chẳng bao giờ cần đến một gã đàn ông nào…

    Đàn ông quanh đời chỉ mang lại cho em những nỗi đau, bỏ lại em với niềm tin rơi rụng. Cuộc sống có là bao, sao cứ phải lừa dối nhau hoài. Đang đi bình thường, sao cứ phải đẩy nhau cho ngã? Em đã quá mệt mỏi khi phải đối mặt với những vết sẹo đôi khi lại nhức nhối đau thêm mỗi khi trái nắng trở trời. Em chỉ muốn đi, đi đến một nơi thật xa. Một nơi nào đó người ta sống với nhau bằng tình yêu thực sự, không tính toan, không cơ hội, không bị cơm áo gạo tiền của cuộc sống ghì chặt lên những trong veo vốn có.

    Dù sao thì em cũng sẽ đến một nơi chiều không còn buồn.

    Một nơi nào đó.

    Thương em.

    BMT 12.4.2014.

    Xem Thêm