Một chuyến bay

    2509

    Những chuyến bay.

    Tôi thích nhất cái cảm giác lơ lửng nhìn ra những đám mây trắng giữa một khoảng không xanh ngắt. Khi ấy, tôi không nghĩ được nhiều. Thi thoảng, tôi khóc. Cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc.

    Và lần nào cũng vậy, tôi đều nghĩ đến có anh đang chờ đón, anh sẽ vẫy khi tôi còn ngơ ngác tìm kiếm, rồi tôi sẽ chạy đến bên anh, anh sẽ ôm đủ để tôi có thể hít hà cho no đủ mùi anh và nắm chặt tay tôi đưa về.

    Tôi nghĩ. Và cảm thấy mình của những ngày này hạnh phúc biết bao, vì ít nhất, tôi còn có anh. Thế thôi mà lại rơm rớm nước mắt.

    nhungchuyenbay

    @HNDN04092016

    Máy bay hạ cánh. Anh đã đợi sẵn. Cái nắng gần 40 độ của miền Trung khiến người ta rã rời.

    Tôi đến bên anh. Cố kéo cánh tay để được hít một cái. Bước theo anh, tôi cố luồn bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay anh một chút. Anh đưa tôi về trong im lặng. Cái nắng rã rời bỏ mặc những quẩn quanh tháng chín. Bỏ mặc những cảm xúc thả trôi miên man như bất tận.

    Thế giới vẫn quay. Vẫn sẽ còn những chuyến bay giữa 2 miền đất nước.

    Chỉ có một điều không ai biết được, tôi trốn vào một góc, ngồi khóc một mình, an ủi bản thân nhất định phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ như tôi đã từng…

    Writer


    A dreamer who lives in a dreamy world.

    Xem Thêm