Có những đêm trằn trọc, tôi lại miên man nghĩ về cuộc đời. Có những người đến và đi qua nhau cũng thật lạ. Có người tưởng chừng như sẽ gắn bó bên nhau dài lâu, nhưng rồi cũng sẽ lại trở về xa xôi của một phần ki ức. Có người mới xuất hiện, nhưng biết đâu sẽ là cả cuộc đời.
Có những mối tình tưởng rằng là vĩnh cửu, nhưng rồi hóa ra cũng đều có thể̃ tan tành như trăm ngàn mảnh ghép của một chiếc gương vỡ, mỗi khi chạm vào, đều thấy đau…
Những lúc như thế, tôi thường đọc lại những tâm sự của một bạn tác giả mà tìm mãi tôi không thấy tên, bài tâm sự có nhan đề “Nếu em yêu người khác, anh có tiếc không?” Đó là câu hỏi mà ngàn lần tôi muốn hỏi đến anh ấy, nhưng rồi lại thôi…
Tình yêu tựa như một chất men dễ tan. Phụ nữ một khi đã say thường khó tỉnh hơn đàn ông. Nhiều khi cuộc tình đã kết thúc, mà men say trong tim vẫn cứ nồng nàn.
Nét buồn hoang hoải trong những tâm sự của bạn khiến tôi ám ảnh nhiều năm về sau kể từ đọc radio…
Mời các bạn cùng nghe, một những radio dù ngày ấy giọng tôi còn non nhưng tôi vẫn tâm đắc nhất…
Giọng đọc: Hiền Lương Xal – Tech: Lâm PT
Tìm Xal