Ả nào có say?

927

Màn đêm bao giờ cũng có một sức hút kì lạ đến khó tưởng. Ả thích sống về đêm, thích cái khoảng khắc bóng tối từ từ úp xuống như muốn chụp lấy thực tại tàn khốc ban ngày mà nhốt vào trong một chiếc lồng sắt khổng lồ không ánh sáng. Trong chiếc lồng sắt ấy, ả sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác, một con người đến chính ả cũng chưa bao giờ nghĩ đến, lạnh lùng một cách tàn nhẫn, hoang dại đến kinh hoàng.

Ả lao ra đường trong cái rét đầu mùa lạnh thấu xương buốt giá. Ả nào có say, chỉ là mùi khói thuốc lẫn với tỉ thứ nước hoa thật giả lẫn lộn khiến ả khó thở.

Đêm đông Hà Nội ẩn mình dưới lớp vỏ trầm mặc tao nhã, một vài đôi trẻ già ôm ấp lượn đường cười oai như trêu ngươi. Ả cười khẩy, bullshit. Trước mặt ả, một lão già ngồi trong con xe BMW ngó mặt ra đường phun tứ tung thứ chất lỏng gớm ghiếc bốc mùi kinh tởm. Ả vặn tay ga thật mạnh, lao nhanh vượt qua con xe sang trọng đã dính đầy sản phẩm của lão già say xỉn kia. Vừa kịp lúc, một con xe khác bấm còi inh ỏi sượt qua đầu xe click thân thương của ả. Ả rủa thầm, mẹ kiếp, lại một gã say chết tiệt. Ả phóng như điên trong dòng người đi đêm cùng nhau say xỉn. Tiên sư, ả nào có say?

a
Thế rồi ả bỗng thấy mình đi đến một nơi nào đó chẳng phải đường về nhà. Trong đầu ả là thứ gì đó xa xăm lắm, hình như một bàn tay ấm, mân mê đôi bàn tay nhỏ xíu của ả, bàn tay nhỏ xíu đã từng tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt điển trai của gã, một cái tát khiến ả đau cả tháng trời, đau thấu tận tim gan.

Ả đang khóc. Giữa đường. Giữa một ngã 5 trơ trọi.

Ừ thì, ả nào có say bao giờ?

Đôi mắt ả nhòe đi trong ánh đèn đường vàng vọt. Ả bỗng thấy mình yếu đuối đến ngây người. Ả bỏ 2 tay ra khỏi xe, để mặc cho mình rơi tự do xuống làn đường lạnh buốt đậm sương đêm. Rồi ả mơ hồ như thấy mình đang bay lên không trung. Ả thấy một màu trắng như là mây, mây của thiên đường.

Ả không say, chỉ là ả muốn bay khỏi mặt đất, bay khỏi cái thế giới thực tại giết chết ả của những ngày 20 tươi đẹp, gieo vào con người ả một sự khốn nạn của một con đàn bà không bao giờ có thể nhìn lại được bình minh thêm nữa.

Ả biết, cuộc đời này vốn không dành cho ả. Một phút sai lầm của tuổi trẻ phải trả giá bằng cả đời sống với nỗi day dứt cộng hưởng. Ả cứ thế chìm vào bóng đêm. Một cuộc đời bỏ đi đúng nghĩa.

Người ta đưa ả vào căn phòng một màu trắng toát. Mở mắt, ả khóc thét trong nỗi kinh hoàng. Những bức tường màu trắng, y tá, bác sĩ đều một màu trắng toát, sự đau đớn hơn tất thảy mọi thứ cả về thể xác lẫn tinh thần bỗng dội về như mới vừa hôm qua.

Ả lao ra khỏi bệnh viện, như chạy trốn một kẻ sát nhân đang cố đuổi theo đằng sau.

Hàng lang bệnh viện trải dài đến bạt ngàn vô tận.

Ả chợt bừng tỉnh giấc sau cơn mê man bởi tiếng nhạc Sia cất lên đầy ai oán trong căn phòng rộng thênh thang của chính mình. Cô ta hẳn cũng có lúc giống ả, lẻ loi trong thế giới cô độc, tự huyễn hoặc cuộc đời, khinh khỉnh nhìn ra thế giới bằng con mắt san bằng trái đất.

Nhưng hàng đêm,

đều bị ám ảnh đau thương đến tột cùng,…

trong những giấc mơ.

15.4.2015.

Xem Thêm