Hoang hoải Hà Nội tháng 3

1665

Tháng 3, gió trở mùa về xuyên qua những cây đỗ quyên màu hoa nhạt nắng.

Tháng 3 về cho lòng người miên man. Hà Nội hình như cũng gọi về nét cổ kính trên những con đường trải đầy lá vàng, lao xao giữa những dư âm còn sót lại của phố mới vồn vã. Đâu đó, người ta đồn nhau rằng, tháng 3 mang trong mình sứ mệnh giao mùa, nên cũng nhiều khi đỏng đảnh như con gái đôi mươi.

Dường như bao ngày vẫn thế, tôi quẩn quanh trong một vòng quay hối hả của học hành và công việc, thi thoảng ngẫu hứng tụ tập bạn bè hoặc cà phê một mình. Có những lúc cũng tự cho mình những phút ngồi lặng ngắm thời gian trôi, bâng quơ nghĩ đến những mơ mộng mà tôi của những ngày 18 đã từng ấp ủ, rồi cười một mình. Đời thay đổi, con người thay đổi, nhìn lại mình giống như bắt gặp một ai đó xa lạ mà ngày xưa chưa bao giờ tôi nghĩ đến.

Người ta bảo, con gái như tôi rồi sẽ khổ, cứ lao vào bận rộn như một con thiêu thân, mải miết chạy theo những đam mê riêng đôi khi quên mất chính bản thân mình. Mẹ vẫn thường nhắc, con gái nên an phận thì sẽ tốt hơn con ạ, nhưng biết làm sao được, đã là cái duyên thì khó bỏ lắm… Nhiều lúc cũng chỉ muốn dừng lại một chút, phi xe đến nhà con bạn thân, nằm im cùng với nó xem một cuốn phim Hàn sướt mướt về tình yêu tuổi học trò. Hoặc thảng, bắt chuyến xe vội đi thăm con bạn thân khác ở xa, về với biển rì rào xua tan muộn phiền. Muốn quan tâm đến nhiều người hơn, muốn lắng nghe nhiều hơn những người tri kỉ xung quanh. Nhưng biết làm sao được, có lẽ đó là cái nợ…

Rồi, một mình, tôi lại chìm trong một mớ những hỗn độn đến ngớ ngẩn. Bận rộn đã thành một thói quen…

thang3hanoi
Những ngày tháng 3, Hà Nội khoác lên mình một vẻ lãng mạn với những nào hoa sưa, hoa ban và phảng phất hương thơm của thức hoa quê các, hoa bưởi. Hà Nội đẹp, và nên thơ. Nhưng đôi khi cũng khiến người ta buồn đến lạ. Đó là những chiều se lạnh lặng ngắm phố phường đi qua nhớ thương. Đó là những tiếng cười giòn tan mất hút sau những dãy nhà cổ trầm mặc. Hà Nội giấu giếm tôi một cái gì đó, tôi không rõ là gì, nhưng cứ mỗi lần lang thang, tôi lại miên mải kiếm tìm .

Tháng 3, bất chợt gặp lại tri kỉ, rồi cũng lướt qua nhau.

Quán trà những buổi chiều, tôi đến chỗ ngồi quen thuộc như trở về chốn bình yên. Trên một góc nhỏ tầng 2, người con trai ấy! Chiếc Hp trước mặt chẳng bao giờ cho tôi nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng đôi mắt luôn nhìn tôi mỗi khi tôi bước vào thì vẫn luôn có một sức ám ảnh kì lạ, đôi mắt mang màu trầm buồn, nhìn tôi như có một cái gì đó hoang hoải, giống như khi người ta đánh mất một chiếc cốc pha lê quý hiếm và tìm thấy nó trong trạng thái vỡ tan. Cả tuần nay, tôi đều thấy anh ở đó, mỗi buổi chiều.

Sau ngày cuối cùng nhìn thấy anh, tôi nhận được 1 mẩu giấy gấp làm tư của chị nhân viên. Một dòng chữ được viết bằng bút nước màu xanh nhạt: “Hà Nội này nhỏ bé lắm, em có tin là như vậy?” Là người quen ư? Tôi đọc đi đọc lại mẩu giấy, cố nhớ lại xem mình đã từng gặp đôi mắt ấy ở những đâu. Rồi tự trách mình, có lẽ những xô bồ của cuộc sống đã khiến tôi quên đi biết bao gương mặt, biết bao giọng nói, những mối quan hệ, những lần gặp gỡ,… và tự bao giờ, tôi không còn nhớ về quá khứ, không còn hoài niệm hay không đủ thời gian để nhớ về quá khứ, để hoài niệm?

Tháng 3, tôi cẩn thận cất mẩu giấy vào chiếc hộp đã cũ, mỉm cười, nhớ lại chuyến xe đêm và một câu chuyện buồn. Nhớ lại câu nói tôi đã từng trích dẫn nhiều lần, thậm chí là chép vào running day rất nắn nót:

“Nếu muốn đến thì em phải đi, sẽ chẳng có ai mang đến cho em những cảm giác chiếm hữu và được chiếm hữu vẹn toàn như chính bản thân em đâu cô gái ạ. Có thể em chưa hiểu được tầm quan trọng của 2 từ ‘chiếm hữu’, nhưng rồi đến một ngày em sẽ nhận ra, cuộc sống này đơn giản chỉ là một quá trình đấu tranh để chiếm hữu mà thôi.
P/s: Và hãy cứ độc chiếm một nụ cười hồn nhiên như thế em nhé !”

Tôi vẫn còn trích dẫn thiếu một câu của anh khuyên tôi ngày ấy: “Đừng để bận rộn làm em đánh rơi tình yêu của mình một lúc nào đó”.

Vậy mà thậm chí, tôi còn chẳng giữ nổi một nụ cười hồn nhiên và nhận ra anh. Hà Nội đúng là nhỏ bé… và người ta đâu chỉ một lần lướt qua đời nhau. Những người bạn tri kỉ, dù chỉ lướt qua thôi, thì ít hay nhiều cũng đáng để ta phải nhớ, để giữ lại những khoảnh khắc thật đẹp, để chiêm nghiệm, và suy ngẫm, để cất tất cả vào một góc trái tim.

Những ngày tháng 3 thật hoang hoải…

Xem Thêm