Maybe it’s time to get married…

1799

Maybe it’s time.

Cô ngồi lặng im trong căn phòng nhỏ, nhìn ai đó xa lạ phản chiếu qua tấm gương trần, môt cô gái trẻ lung linh trong bộ váy cô dâu trắng tinh khôi. Nước mắt trực trào ra, mà lại sợ mascara nhòe đi nhem nhuốc, nên cổ họng cứ nghẹn lại, thấu tận tim.

Tuổi 24, cô chưa bao giờ muốn cưới, chưa bao giờ muốn kết thúc cuộc sống tự do của mình, làm những gì mình thích, ăn những thứ mình thèm, theo đuổi những sở thích đam mê trong thế giới nhỏ đáng yêu của một cô gái mộng mơ tràn đầy sức sống.

Rồi anh đến. Không hẹn trước. Anh đến vào một ngày trời mùa hạ oi ả của đất Hà Thành. Anh hơn cô 5 tuổi, cái tuổi không quá gần để suốt ngày chành chọe nhau, cũng chưa quá xa để xung khắc thế hệ. Anh cứ thế là cô mê đắm.

Rồi một ngày. Anh thì thầm vào tai cô, cưới anh đi. Không có những kịch bản lãng mạn như cô đã từng tưởng tượng. Không có những lời hoa mỹ.

Cô dẫn anh về ra mắt ba mẹ, họ hàng. Ai cũng thương anh. Cô quyết định cưới, chỉ sau chưa đầy 5 tháng quen nhau. Mẹ bảo con gái có thì, cả tuổi âm là 25, đang tuổi chín, cưới là đẹp.

Nhưng cho đến khi chỉ còn vài tiếng nữa, cô sẽ lên xe về nhà người ta, cô vẫn không muốn cưới. Cô yêu anh. Nhưng cô chưa sẵn sàng để bên anh cả đời. Cô còn bao ước mơ bỏ ngỏ. Rome ở tuổi 25. Hẹn ước hoa cải La Bình… Cô còn muốn đi, muốn trải nghiệm, còn muốn bay nhảy cho đủ đầy thanh xuân.

It's time to get married
Anh khác cô. Anh phấn đấu cho sự nghiệp. Anh thích sự ổn định. Anh là người đàn ông của gia đình, chu đáo, cảm thông và biết lo liệu. Anh là con trưởng, bố mẹ anh rất hiền. Cả nhà chỉ mong cô mau chóng có em bé. Anh đã nhiều lần nói với cô về mơ ước của anh là được chăm sóc 2 mẹ con mỗi ngày.

Lấy được một người đàn ông như vậy trong đời, cô còn muốn gì nữa?

Đúng rồi. Cô còn muốn gì nữa đây? Tuổi trẻ của cô? Ước mơ của cô? Những dự định, những kế hoạch, cả thứ nhựa sống đang chảy rần rần trong huyết quản như thôi thúc cô cao chạy xa bay, khám phá chân trời mới.

Rồi cô lại trực khóc. Cô yêu anh. Cô yêu ba mẹ. Cô không muốn làm ai buồn. Nhưng trong lòng cô như có trăm nghìn nỗi băn khoăn giằng xé. Chúng cấu kết với nhau tạo thành thứ ma lực kinh khủng đè nén lên trái tim và khối óc. Chúng hò reo phản đối trong muôn ngàn lý sự để giành giật lại tuổi trẻ cho cô.

Cô hít một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực. Bước ra khỏi phòng, cô đi tìm mẹ. Cô muốn nói với mẹ những suy nghĩ của mình. Cô muốn dừng lại càng sớm càng tốt. Cô sẽ hủy hôn. Rồi đến một nơi thật xa. Thật xa.

– Mẹ…

Mẹ nhìn cô. Gọi ba cô. Cả nhà nhìn cô rơm rớm nước mắt. Ba mẹ đang hạnh phúc, rất hạnh phúc. Nuôi cô 24 năm, lo lắng cho cô, yêu thương cô, luôn coi cô chỉ là một đứa con bé bỏng. Vậy mà giờ được nhìn cô lung linh trong bộ váy trắng tinh khôi, ba mẹ chỉ biết mỉm cười hạnh phúc trong nước mắt.

Cô cũng chỉ biết cúi đầu. Giữa những lựa chọn, nên chọn thứ ít làm người khác tổn thương nhất.

Có lẽ, đã đến lúc.

Đã đến lúc thôi làm cho ba mẹ lo lắng. Cô không làm được cái việc mà cô dự định. 24 năm qua cô đã lấy đi bao nhiêu mồ hôi nước mắt của ba mẹ và trả về những nếp nhăn và mái tóc bạc.

Chỉ là, đã đến lúc. Cô phải lớn. Cô ôm ba mẹ, thì thầm:

– Con lấy chồng được rồi, ba mẹ khỏi lo nhé!

Cả nhà cười òa lên, hân hoan khó tả.

Hạnh phúc đôi khi cũng chỉ là được nhìn thấy những người mình yêu thương hạnh phúc.

It’s time. Maybe it’s time to get married. 

Xem Thêm