Những người chở niềm vui trên phố

1574

Năm ngoái, tôi vẫn nhớ như in về một buổi chiều tan làm sớm, lang thang xung quanh Nguyễn Chí Thanh để tìm mua một bó hoa bách nhật.

– Cô ơi, bao nhiêu tiền một bó hoa bách nhật cô?
– 30 ngàn con, mua cho cô đi, hôm nay cô ế ẩm quá.

co-ganh-hang-hoa
Hoa vẫn đầy trên đuôi xe, hơi héo và sạm màu trong cái nắng hạ oi bức ngột ngạt, cô mồ hôi từng giọt rơi xuống khuôn mặt gầy đen xạm.

– Dạ cho con một bó với ạ, cô cứ giữ cả tiên cô nhé, không phải trả lại con đâu cô.
– Này con, vậy con cầm nốt hai bó nữa đi này. Hoa cô nhập từ sớm rẻ lắm. Cô nói thách mà mày chẳng mặc cả gì cả. Trăm ngàn mua được cả 5 bó đấy, thôi cho cô xin vậy, nay chưa bán được mấy cô cũng không có tiền trả lại. Mai qua cô bù nhé.

Cô giơ túi tiền, chỉ có mấy đồng tiền lẻ chẳng theo trật tự, rồi cười phúc hậu.

Cảm ơn cô thật ngoan rồi đi, lòng miên man quá.

Đi xe hoa, ngày đặc biệt như 8.3, 20.10 hay Valentine các kiểu còn bán được. Ngày thường thì ế ẩm, nắng hạ hoa nhanh héo, bán chẳng được là bao. Vậy mà ngày ngày, cô là một trong những người vẫn chở niềm vui dọc theo các con phố nhỏ Hà Nội.

Chợt nhớ mẹ đã từng nói, mua hoa của mấy cô đi xe hoa, có bị mua đắt thật thì trong lòng cũng thấy rẻ con ạ.

Tự thấy mình hôm nay mua được mấy bó hoa bách nhật rẻ nhất trần đời.

HN.

Tháng 7/2014.

Tagged with:    

Xem Thêm