Ngược bao nhiêu bước, mình mới gặp được nhau?

    2386

    Anh à,

    Đà Nẵng mấy hôm nay mưa riết, lòng trống vắng buồn tênh anh ạ. Đà Nẵng lạ lắm, cứ mưa là đường vắng tanh, chẳng giống Hà Nội chúng mình, càng mưa đường càng tắc, anh nhỉ.

    buoc nguoc nhau trong doi
    Còn em hôm nay ngoan, đã biết về nhà đúng giờ sau khi tan sở. Tiếng mưa thì vẫn đáng sợ.

    Nhưng em chịu đựng được, những ngày chẳng có ai lôi em ra khỏi phòng, ùa vào trận mưa không ngớt, mặc cho em hét hò inh ỏi, bảo lỡ em ốm thì sao? Thế mà có người rất vô tâm, bóp mũi em rồi xoa xoa mái đầu rối bù tổ quạ, thì thầm, nắng đã có mũ, mưa đã có anh, sợ gì bị ốm. Ngoan, có anh ở đây rồi.

    Hôm nay em ngoan mà, lại còn mưa to thật to nữa, anh đang ở đâu?

    Anh à, anh nói mỗi ngày anh sẽ đi một bước, em một bước. Cho đến khi nào mình gặp nhau thì thôi.

    Em tính không giỏi, chẳng biết mỗi bước là bao xa, nhưng đã bước được gần 800 cây số rồi, sao vẫn mãi chẳng gặp lại được anh?

    Có lẽ nào, mình ngược đường nhau, mãi vẫn chỉ ngược nhau, đi hoài cũng chẳng tới?

    Là như thế, phải không anh?

    Vậy mà em cứ như con ngốc, đi tin vào những điều không thực. Em vẫn tin là một ngày nào đó mình sẽ gặp lại được nhau, anh sẽ là của riêng em, mình sẽ sống hạnh phúc, sinh con trai đầu lòng, nó sẽ đẹp trai như anh và dễ thương như em, vầy đó.

    Chuyện cổ tích chỉ đúng với trẻ con thôi phải không anh? Em thì đã 23, chưa đủ già những cũng chẳng còn trẻ để mơ đến một happy ending.

    Anh đã bỏ em rồi ngược về một nơi khác, anh đã bỏ em một mình bước gần 800 cây số để tìm anh.

    Mình cứ bước ngược nhau, thì bao lâu mới tới, hả anh?

    ĐN.

    27.3.2015.

    Tagged with:    

    Writer


    A dreamer who lives in a dreamy world.

    Xem Thêm