Thương anh, em gom thành nỗi nhớ !

    5571

    Anh này, anh còn nhớ em đã từng hỏi rất dở hơi, rằng yêu xa liệu có buồn và trống trải lắm không anh nhỉ. Anh nói, anh sẽ không bao giờ để em rời xa đâu, đừng có mơ đến chuyện thoát khỏi vòng tay anh thêm nữa.

    Mấy ngày sau, em lên tàu vô Đà Nẵng, kịp gửi lại anh một tin nhắn mất cả một đêm dài mới soạn xong.

    “Vì thương anh, em sẽ gom thành nỗi nhớ!”

    Vậy là mình xa nhau.

    thuong anh em gom thanh noi nho

    Em thương anh, em vẫn rất thương anh. Là thương, thứ tình cảm thiêng liêng hơn gấp vạn lần yêu. Thương anh như cả cuộc đời. Thương anh trong từng hơi thở, trong mỗi bước đi, trong từng câu nói. Nhiều như trời xanh, rộng như mặt đất, bao la như biển cả.

    Anh nói anh luôn thương em nhiều hơn những ngày anh còn sống trên đời.

    Em biết, em phải rời xa Hà Nội.

    Tàu chuyển bánh cùng với một bài hát xưa cũ mà bao năm nay người ta đang phát trên loa, về Hà Nội, Hà Nội của em, Hà Nội có anh.

    Em đã không biết mình khóc trong bao lâu, đến khi thiếp đi và mở mắt thì tàu đã đến ga Đồng Hới. Em gạt chút nước mắt còn sót lại trên mi, chờ dừng chân tại ga Huế, em sẽ xuống mua một đôi ngô luộc thơm phức, món anh thích, thèm nhem anh.

    Đà Nẵng đón em với cái nắng mật ngọt vàng ươm. Anh bảo anh sẽ cùng em đến Rainbow, lang thang trên những cồn cát, bế bổng em lên xoay tròn cho đến khi mệt nhoài rồi chúng mình sẽ nằm im nghe sóng vỗ, đón hoàng hôn đổ dài đường chân trời.

    Em mở điện thoại, không thấy tin nhắn, không thấy anh gọi.

    Vậy là mình đã xa nhau.

    Những ngày đầu với em là những ngày khó khăn chồng chất, phần lớn trong số đó là thời gian em không biết phải làm sao để học cách sống mà không có anh ở bên. Thực sự là rất khó khăn.

    Cầm chiếc điện thoại, rất muốn nhắn một tin nhắn cho anh, rằng này, anh ơi, Hà Nội có nhớ Đà Nẵng không? Rồi lại thôi. Vì chắc chắn, sẽ chẳng bao giờ em nhận được tin hồi âm từ anh nữa.

    Tình yêu hệt như thứ chất men từ một loại rượu mạnh khiến người ta chếnh choáng nồng nàn, một khi đã nghiền thì luôn khó bỏ.

    Em đã bắt đầu một cuộc sống mới. Không thể quên anh, không thể hết say trong hơi ấm của anh vẫn còn vương lại.

    Chúng mình vẫn còn đang rất yêu rất thương nhau mà, phải không anh? Chúng mình đang yêu xa phải không anh? Giờ này, liệu anh còn thường em không? Khi em đã bỏ lại Hà Nội, bỏ lại anh, bỏ lại tuổi trẻ của chúng ta những ngày rực rỡ?

    Còn em, em vẫn thương anh nhiều vô hạn. Dù cho anh có bỏ lại em một mình trên cõi đời này để sống mãi với những ngày tháng tuổi trẻ, dù cho anh đã chẳng chờ em mà một mình đi lên thiên đường, dù cho anh không bao giờ có thể trả lời tin nhắn của em được nữa,… em vẫn thương anh.

    Thương anh, em gom thành nỗi nhớ, nhờ gió, đưa về trời, gửi đến anh…!

    17.4.2015.

    Writer


    A dreamer who lives in a dreamy world.

    Xem Thêm