Là con gái, độc thân, lại ở một mình, thì không được phép ốm

4144

Đã bảo rồi, là con gái, độc thân,  lại một mình, thì không được phép ốm, không được ốm đâu em.

Vậy mà hôm nay thấy em trong người nao nao. Bụng bảo dạ đình công. Đầu bảo óc kêu gào. Tay bảo chân mệt mỏi.

Lại nhớ xưa còn nhỏ cứ thích nghịch ngu. Thi thoảng em trả vờ ốm để được nghỉ học và được ba má cưng chiều. Chỉ đơn giản là muốn được nằm một chỗ, không phải nghĩ gì đến thi cử điểm số này nọ, không bị ma bá la rầy vì suốt ngày cắm mặt vào ti vi, không bị bà chị ông anh sai vặt đủ kiểu. Ba sẽ mua hoa quả,  mua kem Tràng Tiền,… tất cả những thứ em thích, má sẽ nấu cháo gà tía tô thật thơm ngon cho em ăn.

la-con-gai-doc-than-lai-mot-minh-khong-duoc-phep-om

Tuổi lớn biết yêu vẫn cứ nghịch ngu. Thi thoảng, em cũng lại trả vờ ốm để được anh người yêu xin nghỉ làm chăm sóc em từng ly từng thước. Ảnh sẽ nấu cho em món sườn xào chua ngọt, rồi lại trách lạ gì đâu, ốm mà cứ thèm sườn. Thi thoảng lại đưa tay lên trán kiểm tra xem em có bị sốt? Ảnh sẽ ôm chặt em thật ấm, đợi em ngủ ngoan rồi mới dám rón rén dậy mở laptop làm việc. Rồi khi em tỉnh giấc, ảnh hiện rõ bộ mặt lo lắng rất buồn cười mà bảo “Gái thấy sao rồi, còn mệt không em? Thèm ăn gì anh đi mua cho nào?:.

Còn bây giờ. Muốn nghịch ngu ngu như xưa. Mà đâu có ai ở bên. Giờ em ốm thật. Ốm thật rồi mới thấy nhớ nhung xiết bao những ngày tháng ấy, những ngày tháng em hệt như một cô công chúa nhỏ, được bao bọc trong những tình yêu mật ngọt bao la.

Còn bây giờ. Xa ba má. Độc thân. Em không được phép ốm. Vì ốm rất khổ. Em sẽ phải tự lo cho mình, tự nấu cháo, tự mua thuốc uống, tự ru mình chìm vào giấc ngủ và tự nhắc thầm, sẽ ổn thôi, sẽ ổn cả thôi.

Dù cho từng tế bào trên cơ thể em đều muốn nói một điều ngược lại, rằng thì, em đếch ổn tí nào cả. Vùi mình trong cô độc. Sống lay lắt như một con thiêu thân đã lao đầu vào bóng đèn không thể bay ra, chờ đã mệt nhoài đánh rơi đôi cánh. Đếch ổn, nhưng em vẫn phải cố.

Đếch ổn. Nên em không được phép ốm. Không được.

Biết chưa, cô gái?

Xem Thêm