[Review Music] Đến tuổi nghe Sia

1852

Âm nhạc của Sia mang những chủ đề khá đi vào lòng người. Đó là những cảm xúc rất đời thường, nhưng Sia đã nâng tầm chúng lên thành một dòng chảy vĩnh cửu của thời gian, vừa thiêu đốt những trái tim hòa nhịp dòng chảy ấy, vừa ngấm vào da thịt, từng khúc, từng khúc.

Cứ tưởng tượng một đêm lang thang trên phố trong một nỗi tuyệt vọng tột cùng, gọi cho ai cũng bận và không bắt máy, thế rồi giọng Sia cất lên “Can you hear my call?” da diết như trách móc, giống tiếng nấc nghẹn ngào của chính bạn đang vọng lên vô nghĩa trong không trung rộng lớn. Hay như trong những phút bộn bề thường ngày, Sia lại nói hộ bạn rằng “Sun is up, I’m a mess, Gotta get out now, gotta run from this”. Hay như khi giai điệu cổ điển đầy bi kịch của “Taken for granted” cất lên đúng lúc người bạn thương thất hứa lần thứ n, thì làm sao có thể không nghiền nhạc Sia.

Trong lời ca Sia cất lên, vang vọng một sự cay đắng khó giải thích. Nỗi cô đơn, nỗi đau khổ trong tình yêu, hòa với tiếng drum, sến súa nhưng không hề yếu ớt. Có chút men say. Có chút bất cần đời. Nổi loạn một cách trưởng thành.

Sia Furler

Sia sinh năm 1975. Ở độ tuổi này, chất giọng của chị hoàn toàn khiến người ta có cảm giác trải nghiệm kì lạ. Giọng hát da diết như có gì đó oán trách cuộc đời, có những lúc ngân lên cô độc đến nghẹn ngào cay đắng, có lúc lại vui nhộn đáng yêu như một cô nàng bỗng nhiên hồi teen. Chất Jazz pha trộn trong Downtempo, rồi Trip-hop tạo thành thứ chất men kì lạ cuốn hút những kẻ đã dạn dày trong đời.

Lần đầu tiên mình nghe nhạc của chị là trong một bộ phim dành cho teen, rồi cũng không nghe nhiều nữa, cho đến khi đặt bút viết một câu chuyện về tuổi 30, bỗng dưng nghĩ đến chất giọng Sia khắc khoải vang lên trong đêm tối. Thế rồi lục lại nghe từng ca khúc của Sia, tuyệt vời đến nỗi muốn viết một cái gì đó về nhạc của chị.

Đây là Taken for granted. Mình đã replay cả chiều. Mời lắng nghe.

http://nhacso.net/nghe-nhac/taken-for-granted.X1lVV0JcbQ==.html

Còn đây là I’m In Here, một trong những ca khúc touching nhất của Sia, nhạc phim Gossip Girl Season 4.

http://nhacso.net/nghe-nhac/im-in-here-piano-vocal-version-sia.V1pRUkZf.html

I’m almost crying when listening to this song in episode 2, season 4 of GG.

That was the moment Blair met Chuck again in Paris. She dressed up like a princess; she was almost in her fairy-tale-dream when dating with a charming prince, preparing to go to a royal party with him, but she wouldn’t. She came to meet Chuck. She could not let Chuck go, and still loved him the most despite all worst things he had done. But she could not forgive him. This conflict of emotions hurt a lot. And I can feel it myself.

The feelings of pain, hopeless, loneliness, emptiness, all at once, make me so stuffy. And this totally reminds me of my darkest moment.

Life gives you a destiny, a destiny that you cannot deny, a destiny that you cannot change, a destiny that somehow you just only let go.

At least, Chuck loves Blair more than himself. He’s an asshole, but he’s the great man in love.

I can’t help being jealous with Blair : ))

All I need are not a perfect romantic beautiful love. I just need someone prove that he loves me more than himself, whether he belongs to me or not.

And that’s enough!

Xem Thêm