The Fault In Our Stars, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên rất cảm động của nhà văn John Green. Phim buồn từ đầu đến cuối, nhưng không tốn một giọt nước mắt nào như mình đã nghĩ. Hẳn là khi đã từng trải qua một tận cùng nỗi đau nào đó, người ta không còn đủ nhạy cảm để xúc động thêm nữa. Chỉ thấy thương, thấy buồn, thấy bất lực, ấm ức như có cái gì đó đè nặng lên tim.
Nỗi đau trọn vẹn thấm đẫm vào từng chi tiết, từng cử chỉ hành động và cảm xúc của nhân vật. Thêm vào đó là phần âm nhạc vô cùng tuyệt diệu, như thổi bùng lên những đau thương đến cùng cực.
“If your heart was full of love
Could you give it up?”
– Not About Angels, OST hay nhất phim.
Dưới đây là những câu quotes từ phim đã ám ảnh mình rất lâu sau khi xem:
1, The worse thing than you have a cancer is that your child has a cancer.
Ấn tượng ban đầu về một bộ phim tình yêu đôi lứa của mình không phải là tình yêu đôi lứa. Mỗi lần nhìn mẹ của Hazel, khuôn mặt luôn nở một nụ cười nhưng chất chứa đầy những nỗi đau, là lại ám ảnh đến kì lạ. Tận cùng của nỗi đau chính là mất đi đứa con yêu quí. Không chỉ có bố mẹ Hazel, bố mẹ Gus, mà chính ông nhà văn Peter mới là hiện thân rõ nét nhất của điều đó. Và thật lạ, là đọc nhiều review phim mà hiếm thấy người ta nhắc đến thứ tình cảm thiêng liêng nhất trần đời này.
2, I fell in love the way you fall asleep: slowly at first, then all at once.
Tất nhiên, tình yêu trong phim là một tình yêu rất đẹp, đầy đau đớn, đầy hy vọng, và đầy nước mắt. Nhưng không hiểu sao, mình vẫn cứ có cảm giác các em còn quá trẻ để trải nghiệm một tình yêu bất diệt như vậy? Nên mọi thứ trong tình yêu này không được khắc sâu? Thứ tình yêu hòa quyện với cái chết ngay từ đầu thì không thể không khiến người ta nghĩ rằng đó là tình yêu của sự đồng cảm, của nỗi sợ hãi, tìm đến nhau để cho nhau một lối thoát chứ không hẳn thuần túy là yêu. Và lại là thứ tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Quá nhanh, quá ngắn để thấy nó ám ảnh và bất diệt. Hoặc là mình quá đa nghi và chưa đủ cảm xúc để nhập tâm cảm nhận. Nhưng dù sao, đây cũng là một cái kết đẹp. Xem xong, sau 4 năm rồi mới có cái cảm giác không sợ cái chết. Con người ai cũng rồi phải chết cả thôi. Chi bằng cứ sống trọn những ngày còn được sống và chuẩn bị trước tinh thần cho mọi sự ra đi. Bỗng dưng muốn ai đó viết một bài điếu văn trước cho mình. Đơn giản chỉ là để sẵn sàng chấp nhận mọi sự kết thúc một cách nhẹ nhàng và dễ dàng nhất.
3, Okay? Okay.
Chỉ là 1 từ rất đơn giản, nhưng sự đơn giản luôn làm nên những điều kì diệu nhất. Không cần phải nói gì nhiều. Chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh của Hazel và Gus khi đứng bên bờ vực của cái chết, thì cũng đủ thấy 1 từ đó thôi cũng thiêng liêng và bất diệt biết nhường nào.
Xem xong phim, ngoài một cảm giác buồn đến nao lòng, còn là những chiêm nghiệm tình yêu muôn thuở.
Yêu, chỉ đơn giản là được cùng anh bước dạo trên phố, tay nắm chặt tay, rồi tựa đầu vào vai anh ngắm thành phố chuyển mình, không cần nói gì, nhưng vẫn thấy yêu thương và ấm áp đầy tim.
Bộ phim dành cho tất cả những ai muốn tìm một chút yếu mềm sến súa và đang đi tìm cho mình niềm tin vào một tình yêu bất diệt!
Tìm Xal